30 tháng 8 2009

Trắng đêm bẫy vạc trời

1 nhận xét
Nằm sâu trong bãi vẹt là hàng ngàn hecta biển Cồn, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). Người dân nơi đây dường như đã quen với âm thanh oắc oẹt của vạc mồi được giăng khắp nơi bẫy vạc trời bay về mùa gió may...
Anh Đinh Văn Luyện - một thợ bẫy vạc chuyên nghiệp, đưa chúng tôi đến thăm chiếc lều - đại bản doanh bẫy vạc của anh. Để đến được đó, chúng tôi phải đi một quãng đường dài gần chục cây số bằng thuyền máy, từ bờ đê vào sâu thẳm trong bãi vẹt. Cái lều nhỏ nằm  lọt thỏm trong lùm cây vẹt cao chừng 7m. Đồ đạc chất đầy, nói là đồ đạc cho sang, thực ra chỉ có mấy cai xoong và ít củi khô lỉnh kỉnh làm vật dụng nấu ăn cho ba tháng liền lênh đênh theo con nước. Từng đàn vạc hàng chục con đậu trắng trên những ngọn cây vẹt thành từng nhóm. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là vạc mồi, có con bằng gỗ, có con là vạc thật. Vạc trời sà xuống kiếm ăn theo “bạn”, lập tức sa bẫy.
Từ nghề chơi đến nghề chính
Những chú vạc mồi dùng để nhử vạc trời.
 
Nghề bẫy vạc có từ bao giờ, cả làng ở đây không ai còn nhớ nổi, chỉ biết là đã ba, bốn đời rồi. Anh Đinh Văn Luyện, đội 9, Nông trường Rạng Đông, năm nay 37 tuổi nhưng đã có 25 năm trong nghề bẫy vạc. Anh chia sẻ: “Nghề bẫy vạc có từ lâu lắm rồi, trước đây nó chỉ là thú vui chơi, giải trí. Bẫy được con nào đem về ăn con đó, cũng có khi mang về cho bọn trẻ chơi”.
Nghề này chỉ thật sự rộ lên từ năm 1993, khi có người từ xa về hỏi mua vạc. Bẫy vạc không đơn giản, đòi hỏi phải có kỹ thuật, thế nên cả làng giờ chỉ còn vài người theo được nghề.
Một năm có hai mùa vạc về, đó là tháng hai và tháng bảy (âm lịch). Tháng hai, vạc từ các đảo Phú Quốc về rừng đẻ; tháng bảy vạc lại bay từ rừng về đảo để tránh bão. Khi bay ngang qua, vạc trời bị vạc mồi “dụ” xuống và sa bẫy. Không cần biết to hay bé, con nào dính bẫy con đó bị… vặt lông.
Đang làm công trong Sài Gòn nhưng cứ đến mùa vạc về, bằng mọi giá anh Luyện về quê bẫy vạc để có thêm đồng thu nhập. “Muốn bẫy được vạc thì phải thức trắng đêm. Suốt ba tháng trời ăn nằm ngoài bãi. Buồn, muỗi chích, bọ cắn, nếu ai không có lòng đam mê nghề thì không thể làm được”, anh Luyện nói. Rồi anh cho chúng tôi xem những nốt đốt chi chít trên người, bảo: “Bọn tôi quen rồi, đêm đến cứ bôi dầu luyn khắp người là không con nào cắn nữa”.
Để làm được cái bẫy hoàn thiện phải mất cả tháng trời, từ khâu đắp đất, dựng lều, quan trọng hơn là làm thế nào để khi giật dây mà bẫy có thể sập được nhanh, mạnh, chính xác. Bởi thế một cánh đồng vẹt rộng mênh mông nhưng số người đánh bẫy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài công làm bẫy, người bẫy phải có một bộ vạc mồi ít nhất là 5 con. “Một bộ vạc mồi như vậy có giá khoảng 15 triệu đồng, ai “huấn luyện” được vạc kêu thì đó là cả một gia tài quý” - anh Luyện tiết lộ.
Đặc biệt, bẫy vạc khác hẳn với bẫy chim, cò. Bẫy vạc dùng lưới, ở giữa có một con mồi thật, còn ở ngoài xa là hàng chục vạc mồi gỗ. Phía trên lều là những con vạc phóng thật. Khi có vạc về, những con vạc mồi phóng từ trên cao xuống để “dụ” bầy.
 
Những tấm lưới giăng sát bờ đê, sẵn sàng "đón" vạc trời.
 
Đang chỉ cho chúng tôi xem cách thức bẫy, anh Luyện như có linh tính, kêu khẽ: “Vạc về”. Mọi người vào lều nhanh. Tiếng kêu oắc oẹt vang khắp trời, rồi lần lượt anh điều khiển điêu luyện từng con vạc mồi phóng xuống. Mấy con vạc trời cũng  phóng theo, anh khéo léo giật dây bẫy. Đàn vạc bốn con đã nằm gọn trong lưới.
Anh Luyện cho biết, giá vạc rất cao, trung bình mỗi con bán với giá 100 ngàn đồng, không cần biết to hay bé (mỗi con vạc nặng trung bình từ 1kg - 1,2kg). “Bình thường ngày nào cũng kiếm được mươi, mươi lăm con. Có tối may gặp đàn một mẻ cũng được dăm, bảy chục con, có khi cả trăm con ấy chứ”, anh Luyện hồ hởi khoe.
Mang tiếng là làng bẫy vạc nhưng được ăn thì  không có, vì đa số nơi đây là dân nghèo, vạc bẫy được mỗi sáng đều có xe ô tô đông lạnh đến thu gom. Những người dân ở đây không biết xe chở vạc đi đâu, chỉ nghe nói rằng thứ hàng này là để xuất khẩu.
Bẫy vạc thời “hiện đại”
Bẫy vạc quan trọng nhất là phải tạo được tiếng kêu của vạc. Để có được con vạc mồi, người nuôi vạc phải huấn luyện suốt một năm. Ngoài vạc biết phóng, vạc còn phải biết kêu gọi bầy. “Vạc mồi mà không kêu được coi như cả mùa thất thu”, ông Đinh văn Phúc (68 tuổi), 40 năm trong nghề bẫy vạc, cho biết.
 

Anh Luyện đang đặt vạc mồi thật để nhử vạc trời
 
Gần đây nhiều người làm nghề bẫy vạc trời còn sáng tạo ra một loại bẫy rất độc đáo mà người ta gọi là “bẫy bằng công nghệ cao”, tức là dùng loa đài.
Chiếc cassete có loa công suất lớn được đặt trên nóc lều, loa phát đi hàng chục cây số tiếng thâu của vạc thật, thỉnh thoảng bật lên để gọi bầy đến. “Làm cách này tiện lợi hơn rất nhiều vì không phải làm cho vạc mồi kêu, hiệu quả cũng khá cao. Người mới vào nghề làm cách này một ngày cũng kiếm được mươi con”, ông Phúc cho hay.
Mỗi ngày tiếng kêu từ loa đài một nhiều, cách làm bẫy từ đài cassete dường như không đem lại hiệu quả cao cho những thợ bẫy vạc chuyên nghiệp. Người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu “thảm thiết” ngân vang của loa đài.
Anh Luyện cho biết: “Dùng loa đài cũng tốt nhưng toàn làm cho vạc phân tán bầy đàn, số lượng bẫy chỉ được nhỏ lẻ không bằng tiếng kêu thật của những con vạc mồi”.
 
Những chú vạc trời không may mắc bẫy.
Để dùng được những “chiến binh” vạc mồi thật một cách thuần thục, người làm bẫy phải học được tiếng kêu của chúng. Đang ngồi nói chuyện nghe tiếng kêu oắc oẹt, tôi giật mình “có vạc đến”, anh Luyện cười khoái chí: “Anh ngồi bên tôi còn không phát hiện được thì vạc thật làm sao biết”.
Anh quay sang mấy con vạc mồi oắc oẹt như “quyến rũ” cả mấy con đều kêu theo tiếng gọi của anh. Nhờ tiếng oắc oẹt điêu luyện ấy mà bao giờ anh cũng kiếm được nhiều vạc hơn các đồng nghiệp khác. Những con vạc bẫy được ngoài để bán, anh Luyện còn chọn ra mấy con tốt để huấn luyện cho chúng kêu làm vạc mồi. Mỗi con huấn luyện thuần thục như thế anh bán với giá từ 1 - 3 triệu đồng/con.
Hiện nay anh Luyện đang sở hữu gần chục con vạc để huấn luyện, có những con đã biết kêu theo tiếng của anh. “Vạc nó cũng như người vậy, có con kêu hay, con kêu không hay. Mình phải biết chọn thì mới mong có một con vạc mồi tốt”, anh cho biết.
Lê Dương - Duy Tuyên
Chia sẻ:
KeChuyen Blog Bài đăng bới KeChuyen ngày 30.8.09 với từ khóa ,,, Bạn có thể theo dõi KeChuyen Blog qua RSS 2.0 nhận bài viết mới nhất qua email bằng cách nhập email của bạn tại đây, hoặc kết bạn với KeChuyen Blog. Sao bạn không để lại cảm nhận sau khi đọc bài viết nhỉ.

1 nhận xét:

KeChuyen nói...
22:13 30 tháng 8, 2009

KeChuyen không biết nên Thương cho con Vạc hay người Nông Dân kia.
Thương Vạc thì Người khổ.
Thương Người thì Vạc khổ.
Con người cũng khổ như những cánh Vạc kia, kiếm ăn thôi mà.

Đăng nhận xét

* Mong các bạn sử dụng Tiếng Việt khi nhận xét.