04 tháng 9 2009

Cháu không đòi quần áo đẹp như các bạn đâu

0 nhận xét
Ở những miền quê nghèo khác ở Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, phóng viên VietNamNet gặp những mảnh đời leo lắt của các bé sống cùng mẹ hoặc bà, con đường đến trường cũng thấm nỗi nhọc nhằn từ sớm. 
"Con không nghỉ học mô"
  
 Dù đã bước sang tuổi 78, nhưng cụ Tâm hàng ngày vẫn phải đi nhặt củi trên rừng thông bán để mong có tiền mua sách cho cháu.
Giữa trưa nắng, cụ Nguyễn Thị Tâm, 78 tuổi ở thôn Kim Sơn, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) lom khom men theo con đường dốc lên rừng thông lượm từng cành củi khô bán lấy tiền mua sách vở cho đứa cháu ngoại khai giảng.

Cụ Tâm có hai người con gái. Người con gái đầu sau khi lấy chồng có con rồi bỏ đi biệt tích hơn chục năm nay, để lại cháu Nguyễn Thị Tiến cho cụ nuôi từ khi mới lọt lòng.

Học đến lớp 6, Tiến phải bỏ học đi làm "ô sin" trên thành phố Thanh Hóa để kiếm sống.

Đến lượt, người con gái thứ hai cũng gửi lại 2 đứa con nhỏ nhờ cậy người mẹ già còm cõi vì chị bị bệnh mờ mắt, không đủ sức làm việc gì.

Bốn người trong gia đình cụ Tâm giờ chỉ biết trông chờ vào hơn 1 sào ruộng. Bé Hoàng Anh đang học lớp 5 và bé Lam học mẫu giáo càng khiến cho gia đình lâm vào cảnh quẫn bách.

"Con không được nghỉ học, dù mẹ đi ăn mày"

Ngày nhận giấy thông báo điểm vào lớp 10 của hai con là Hương và Bé, chị Lê Thị Thanh chẳng dám tin vào mắt khi biết rằng cả hai đứa con gái tật nguyền của mình lại đỗ vào trường THPT Lê Quảng Chí với số điểm rất cao là 32 điểm và 33,5 điểm.

Bé kể rằng: “Bố là linh hồn của mẹ và chúng em nên khi bố mất cả nhà đều suy sụp. Chị Hương, em Dũng và em Yến đòi bỏ học còn mẹ thì nằm liệt gường cả tháng trời, sức khỏe giảm sút trầm trọng. Ảnh: Hà Vy
Bé kể rằng: “Bố là linh hồn của mẹ và chúng em nên khi bố mất cả nhà đều suy sụp. Chị Hương, em Dũng và em Yến đòi bỏ học còn mẹ thì nằm liệt gường cả tháng trời, sức khỏe giảm sút trầm trọng. Ảnh: Hà Vy
Nhìn hai chị em khập khiễng dìu nhau ra mộ thắp hương cho bố, lòng chị quặn đau.

48 tuổi, chị Lê Thị Thanh già sọm, cứ một lát chị lại phải vuốt ngực và ho quằn quại. Anh chị có 4 người con, 3 gái, 1 trai. Nhưng, 3 đứa con gái của chị đều bị dị tật giống bố, riêng em Hương còn bị bệnh tim nặng từ nhỏ.

Tai họa ập đến với gia đình chị vào sáng 12/5/2009. Hôm đó, anh Chương nhờ một người bạn chở đến nhà người bà con vay tiền về mua sách cho con đã bị một thanh niên đi xe máy đâm thẳng vào người.

Trên bàn thờ người quá cố còn chưa kịp có tấm di ảnh, chỉ có những tấm giấy khen của các con từ những ngày đầu đi học.

Suốt 9 năm qua sáng nào chị cũng chở Bé đi đến trường trước vì em là đứa yếu nhất nhà rồi sau đó mới quay về chở Hương và Yến.

Từ ngày đi học, năm nào 4 chị em cũng đều đạt danh hiệu học sinh tiến tiến, học sinh giỏi huyện và tỉnh. Năm lớp 9, Bé tham gia thi học sinh giỏi huyện 3 môn là Văn, Sinh và giải toán qua máy tính CASIO và đều đoạt giải.

“Năm đó chị Hương cũng được lọt vào đội tuyển Văn với em nhưng mẹ nói là phải nhường em để ở nhà trông bố nên chị phải bỏ dở" - Bé nói.

Mấy hôm sau khi nhận giấy báo đậu vào cấp 3, Hương và Bé xin "thôi học" vì thấy mẹ quá vất vả... Chị Thanh nghiêm nét mặt: “Dù mẹ có phải đi ăn mày cũng không để các con phải nghỉ”.

"Điều tôi lo nhất là năm nay, trường cấp 3 rất xa nhà mà các cháu lại không tự đi lại được... Hơn nữa, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày khai trường nhưng cả bốn đứa vẫn chưa hề có một bộ sách vở” - chị Thanh buồn bã.

Nghèo thế này, không ai cho anh em cháu đi học...

“Mẹ không muốn con nghỉ học, nhưng nhà mình nghèo, bố mẹ ốm đau thường xuyên. Nếu con muốn 2 em con được đi học thì con phải biết hy sinh, chấp nhận thôi học đi làm thuê để giúp bố mẹ cho 2 em học tiếp….”.
Mô tả ảnh.
Tiến và Tùng bảo: "Anh em cháu không muốn nghỉ học, nhưng bố mẹ ốm anh em cháu không biết trông chờ vào ai" 

Nghe lời mẹ, Tân đành ngậm ngùi rời bỏ nhà trường xin đi làm công nhân, nhưng rồi cái nghèo, cái khó cứ ghì sát khiến ước mơ được đến trường của hai đứa em Tân đang trở nên mong manh, xa vời...

Gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Khuyên và chị Nguyễn Thị Thuyên là gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xóm Thổ Nam, đội 6, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

Nhà nghèo, anh Khuyên thường xuyên bị bệnh tim hành hạ. Vợ anh Khuyên, chị Thuyên thì mắc bệnh bướu cổ. Hai vợ chồng ốm đau liên miên nên việc nuôi 3 đứa con ăn học cũng gặp muôn vàn khó khăn.

Năm ngoái, Nguyễn Văn Tân thi đậu vào lớp 10, nhưng khi thấy phải đóng khoản tiền học 400 nghìn đồng thì vợ chồng anh Khuyên phải đau đớn buộc con nghỉ học.

Thế nhưng, khi căn bệnh tim của cha càng nặng, mẹ phải thuốc thang thường xuyên thì ước mơ cho hai đứa em của Tân được đi học của Tân giờ cũng trở nên xa vời.

Trong căn nhà tranh tuềnh toàng nắng chiếu thấu vách, nghe mẹ nói chuyện sớm muộn rồi sẽ phải nghỉ học, Trần Văn Tiến học lớp 8 và Trần Văn Tùng học lớp 4 đang ngồi soạn đống sách cũ chỉ biết im lặng.

Ở cái xóm nghèo Thổ Nam, không chỉ có anh em Tùng phải nghỉ học giữa chừng.

Gia đình vợ chồng anh Vũ Văn Liên và chị Cao Thị Sen cũng đang lâm vào cảnh không biết phải xoay xở đâu ra để lấy tiền lo cho 2 đứa con bước vào năm học mới.

Những ngày nhàn rỗi này, vợ chồng anh Liên phải nhận điều về bóc, nhưng mỗi ngày cả gia đình làm cật lực cũng chỉ được 10 nghìn đồng.

Dù nhà nghèo, suốt 5 năm qua, con gái đầu lòng của vợ chồng chị Sen, cháu Vũ Thị Hương năm nào cũng đạt danh hiệu là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.

Khi biết bố mẹ có ý định cho nghỉ học, ngồi trên chiếc bàn học xập xệ nơi góc nhà đã dột, Hương cho chúng tôi biết: “Cháu muốn được đi học như các bạn. Cháu không đòi quần áo đẹp như các bạn đâu”.
Địa chỉ các nhân vật trong bài viết:
1.Em Bé, em Hương: xóm 9, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
2. Anh Nguyễn Văn Khuyên (phụ huynh của các em: Tùng, Tiến). Anh Vũ Văn Liên (phụ huynh em Hương): xóm Thổ Nam, đội 6, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).
3.Cụ Nguyễn Thị Tâm, 78 tuổi ở thôn Kim Sơn, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), phụ huynh bé Hoàng Anh và bé Lam
  •  Vũ Điệp - Hà Vy
Chia sẻ:
KeChuyen Blog Bài đăng bới KeChuyen ngày 4.9.09 với từ khóa ,,, Bạn có thể theo dõi KeChuyen Blog qua RSS 2.0 nhận bài viết mới nhất qua email bằng cách nhập email của bạn tại đây, hoặc kết bạn với KeChuyen Blog. Sao bạn không để lại cảm nhận sau khi đọc bài viết nhỉ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

* Mong các bạn sử dụng Tiếng Việt khi nhận xét.