04 tháng 9 2009

Nước mắt người mẹ có con trai là kẻ giết bố

0 nhận xét
Chiều chạng vạng phủ một màu vàng ối xuống căn phòng nằm chênh vênh trong nắng chiều, chị ngồi đối diện với tôi, đôi mắt ngấn lệ. Không gian ngột ngạt, đặc quánh bởi tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng khóc thổn thức: "Tôi giận con bao nhiêu thì lại giận mình bấy nhiêu. Giá như tôi có thời gian ở gần chăm sóc, dạy dỗ cháu thì đâu có ngày hôm nay...".

Có người mẹ nào mà không thương con, chị cũng vậy, cá chuối đắm đuối vì con. Gần nửa cuộc đời, chị mới ngộ ra một điều thật giản dị, những đứa trẻ như con chị cần lắm vòng tay yêu thương của người mẹ, một mái ấm gia đình trọn vẹn chứ không chỉ là những thứ tiện nghi đắt tiền.


Nước mắt người mẹ

Năm 1985, chị Nghiêm Thị Nguyên kết hôn với anh Nghiêm Viết Yên. Một năm sau đó, cô con gái Nghiêm Thị Ngọc Liên ra đời (hiện cô đang là sinh viên Trường Đại học Y Hải Phòng) và đến năm 1991, cậu con trai Nghiêm Viết Thành chào đời. Xét về mặt vai vế trong họ tộc, anh Yên là trưởng nên Thành vì thế cũng trở thành cháu đích tôn của dòng họ.

Khi Thành vừa tròn một tuổi, chị Nguyên bàn với chồng để anh Yên sang nước ngoài làm ăn với hy vọng có điều kiện làm kinh tế, lo cho con cái được bằng bạn, bằng bè. Những năm tháng chồng lăn lộn nơi xứ người, ba mẹ con chị Nguyên sống đùm bọc với nhau trong căn nhà nhỏ, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng chị luôn hạnh phúc bởi có tiếng cười trong trẻo của những đứa con thơ.

Trong ký ức của chị Nguyên, Thành là cậu bé năng động hay nô đùa và rất tình cảm với mẹ... Nhưng một biến cố trong việc làm ăn, buộc chị phải quyết định để hai đứa con thơ dại cho mẹ chồng là bà Ngắm, lúc đó đã ở cái tuổi xưa nay hiếm chăm sóc nuôi dưỡng, rồi theo chồng ra nước ngoài làm ăn. Ban đầu, họ dự định chỉ đi một vài năm rồi sẽ trở về nào ngờ...

Trong những ngày kiếm sống quần quật nơi xứ người, nỗi nhớ con quay quắt khiến chị Nguyên chẳng yên lòng. Lúc đó, chị chỉ nghĩ rằng mình cố gắng lao động ở xứ người để sau này con cái có một tấm vốn kha khá, không phải vất vả như chị. Chị đâu có ngờ rằng, đối với những đứa trẻ như Thành và Liên được sống trong vòng tay yêu thương của người mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
 
Nghiêm Viết Thành tại CQĐT.

Những lần về nước hiếm hoi, chị Nguyên đã nhận thấy sự phát triển không bình thường của cậu con trai. Thành và Liên vốn nhỉ nhảnh thế giờ ít nói, dễ xúc động. Có lần, cô con gái khi thấy chị hỏi vì sao ít nói đã bảo rằng, con ở với bà, cả ngày bà chẳng nói gì... Lúc ấy chị bật khóc vì thương con.

Chị Nguyên kể lại: Lúc đầu, chị gửi hai con cho mẹ chồng và người chị dâu chăm sóc. Mẹ chồng chị thương cháu nhưng có phần chiều chuộng. Thành chơi điện tử từ nhỏ, sau này Thành lân la ra các cửa hàng điện tử công cộng ở gần nhà. Có lần, nó lén lấy tiền của bác dâu để tiêu xài nên bị bác nhắc nhở. Bà nội Thành thương cháu nên có mâu thuẫn với con dâu...

Thời gian đó, Thành và chị gái chuyển đến sống với người bác rể. Năm 2005, khi mẹ chồng qua đời, chị Yên và chồng bàn bạc với nhau để anh về nước, dạy dỗ con, còn chị ở lại quán xuyến việc làm ăn buôn bán. Thân gái ở phương trời xa lạ, chính tình yêu thương vô bờ bến đối với những đứa con là ngọn lửa sưởi ấm chị trong những ngày cô quạnh.

Có lẽ do thời gian xa cách lâu mà tình cảm giữa Thành với bố là ông Yên không gắn bó. Hai cha con chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, nếu có thì cũng có khi chỉ được vài câu lại hục hoặc, bố ở nhà trên thì Thành ở nhà dưới và ngược lại. Vợ chồng xa mặt cách lòng, trong những dịp về thăm nhà, chị vẫn nghe bóng gió việc anh có bạn gái đưa về nhà. Chị cũng trách anh, bảo chồng tế nhị trong việc sinh hoạt nhưng rồi anh vẫn vậy...

Khi tâm sự với các cán bộ điều tra, Thành bảo chính việc bố đưa bạn gái về nhà khiến nó có cái nhìn không đúng về người cha của mình. Thành nghĩ bố nó chẳng thương mẹ kiếm sống vất vả mà chỉ lo thỏa mãn nhu cầu của bản thân...

Từ hè năm ngoái, Thành cũng đi "cày" game thuê để kiếm tiền. Ông Yên chỉ biết Thành xin tiền đi học, còn cụ thể Thành học cái gì, học thêm ở đâu thì chẳng biết chẳng hay. Mỗi lần đối diện hai cha con là những trận cãi vã, kế đó là những lời nhiếc móc của người cha. Thành nợ nần rất nhiều khoản tiền ở trường vì điện tử.

Theo lời khai của Thành tại bản kết luận điều tra thì số tiền đầu tiên, cậu ta lấy được trong tủ của bố sau khi gây án đều được dùng để trả tiền chơi game... Mâu thuẫn giữa cả hai lên đến đỉnh điểm vào đêm 6/5, khi Thành gây ra cái chết thương tâm cho người cha đã sinh thành ra cậu ta...

Mong có cơ hội được bù đắp

Một đêm đầu tháng 5, chị Nguyên nhận được điện thoại của gia đình thông báo anh Yên bị tai nạn... Khi đặt chân vào nhà, nhìn thấy di ảnh của chồng, chị ngất lên ngất xuống. Cả trong những lúc mê man đó, chị luôn nhắc đến tên cậu con trai Nghiêm Viết Thành, thậm chí có lần còn trách nó bố chết mà không về chịu tang.

Lúc đó, mọi người trong gia đình đều tìm cách lảng tránh hoặc trả lời qua loa rằng Thành đang đi học ở Hà Nội, vì sợ chị không chịu đựng được cú sốc quá lớn ấy. 4 ngày sau đó, khi chị đã tĩnh tâm, mọi người mới nói cho chị biết sự thật phũ phàng rằng trong lúc tức giận, Thành đã gây ra cái chết thương tâm cho người cha của mình.

Lúc đó, chị Nguyên thấy trời đất dưới chân mình như đổ sụp xuống. Cả trong mơ, chị cũng không bao giờ dám nghĩ rằng đứa con trai mà chị hết lòng yêu thương, lại có thể gây ra một tội ác kinh hoàng đến thế. Chị cứ ngồi lặng đi, nỗi mất mát quá lớn xảy ra cùng lúc khiến chị không còn nước mắt để mà khóc. Chị Nguyên vừa giận vừa thương con...

Những ngày cuối tháng 8, khi cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương tống đạt kết luận điều tra, chị Nguyên và cô con gái đã gửi đơn đề nghị được xem xét, giảm nhẹ tội cho Thành.

Giờ đây, trong căn nhà trống vắng, một mình đối diện với nỗi cô đơn bao trùm, chị Yên mới nhận thấy cái giá quá đắt mà chị phải trả. Chỉ những ngày cuối tuần, khi cô con gái lớn nghỉ học về nhà, chị mới khuây khỏa. Chị bảo với tôi, sẽ ở lại Việt Nam, chị mong mỏi pháp luật khoan hồng để chị có cơ hội bù đắp lại những gì mà mình chưa làm được cho những đứa con của chị...

Xuân Mai
Chia sẻ:
KeChuyen Blog Bài đăng bới KeChuyen ngày 4.9.09 với từ khóa ,, Bạn có thể theo dõi KeChuyen Blog qua RSS 2.0 nhận bài viết mới nhất qua email bằng cách nhập email của bạn tại đây, hoặc kết bạn với KeChuyen Blog. Sao bạn không để lại cảm nhận sau khi đọc bài viết nhỉ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

* Mong các bạn sử dụng Tiếng Việt khi nhận xét.