28 tháng 1 2010

Xót xa

Trong căn nhà tối tăm không một ánh điện, ánh đèn, đến lối đi vào nhà cũng được bịt kín bởi những khóm môn… 34 năm nay bà sống như vậy, bởi đó là thời gian “cửa sổ tâm hồn” của bà bị khép lại do những mất mát mà bản thân bà đã chịu.
Dường như cuộc sống của bà đã đong đầy nước mắt, kể cho chúng tôi nghe về quá khứ của mình, nhưng giọng bà nhiều lúc vẫn “lạc” đi, nước mắt vẫn còn, nhưng đôi mắt mù lòa đã ngăn cho nó không chảy ra thành “giọt mặn”.

Sinh ra trong gia đình có 5 anh em, bà Hoàng Thị Diệm (năm nay 80 tuổi, thôn 2, Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) là người thứ 4. Lên 3 tuổi ba bà đã vĩnh viễn ra đi để lại gánh nặng cơm áo nuôi 5 người con cho một mình mẹ bà.

 
 
Trong căn nhà tối tăm bà Diệm vẫn tự mình nấu từng bữa ăn.
 
Chỉ 5 năm sau, 3 người anh trai của bà chết trong một lần lên núi tìm thức ăn, rồi mẹ bà cũng ngã bệnh luôn. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của một cô gái chưa đầy 9 tuổi, không còn cách nào khác bà phải đi làm ô sin kiếm tiền về nuôi mẹ và em trai. Từ đó cuộc sống của bà chưa một ngày được nở nụ cười hạnh phúc, bà cũng chưa từng biết tuổi xuân là gì ngoài phải làm thật nhiều để có tiền nuôi mẹ và em.

Đến năm 1975, mẹ và em trai bà bị bệnh nặng không có tiền chữa trị nên đã qua đời, để lại bà một mình trơ trọi giữa dòng đời. Cũng từ đó đôi mắt của bà không còn thấy được ánh sáng vì… khóc quá nhiều, cuộc sống đối với bà vốn đã vất vả nay lại càng khó khăn hơn khi không còn nhìn thấy gì: “nhiều lúc tôi định chết đi cho đỡ khổ, nhưng lại nghĩ đến nếu chết đi sẽ không có ai hương khói cho ba mẹ và anh em mình, như vậy thì bất hiếu lắm nên hàng ngày dựa vào bữa rau, bữa cháo của bà con hàng xóm nghèo để sống qua ngày”, nói đến đây giọng bà nghẹn lại.

Giờ đây, sống trong sự che chở của những người hàng xóm nghèo xung quanh, bà vẫn lọ mọ nấu từng bữa ăn cho mình. Nhìn bà tự tay chế nửa gói mì tôm cho bữa ăn tối chúng tôi vừa ngạc nhiên, vừa rơi nước mắt xót thương cho thân phận của bà. Bà kể: “Mỗi tháng nhà nước trợ cấp cho tôi 120.000đ, tôi dành một phần để mua nhang thắp, còn lại tôi nhờ mấy người xung quanh đi chợ mua cho ít mì tôm, gạo, mắm muối… về để tôi tự nấu ăn”.

Tôi đong gạo vào nồi, lấy cái bát ước chừng nước để đổ vào nồi rồi bắc lên bếp. Dùng hộp quẹt để châm lửa, lửa cháy thì nghe rẹt rẹt. Đến khi cơm sôi thì cũng nghe sục sục, tôi bớt lửa cho đến khi nghe lại tiếng rẹt rẹt là lúc cơm đã cạn và cho lửa nhỏ dần…

Còn những ngày mưa bão những người hàng xóm lại đến bế bà đi tránh bão, vì căn nhà bà ở quá thấp lại không có chỗ thoát nước nên chỉ cần một cơn mưa lớn kéo dài vài tiếng đồng hồ là sẽ bị ngập ngay.
Bà cũng cho biết, mấy năm về trước có một cô bé cùng xóm thương bà quá nên từ năm học lớp 3 đã đến ở với bà, nhưng nay cô bé đã lên thành phố Huế học Đại học, nên bà chỉ sống một mình.

Ra về nhưng hình ảnh một bà cụ sống trong cực khổ, sống trong cô quạnh, tay cầm gậy trong căn nhà tối tăm, cái cảm giác thương xót cho thân phận kham khổ cứ luẩn quẩn suốt 40 cây số trên đường về của chúng tôi.
 
Nguồn bài viết
Chia sẻ:
KeChuyen Blog Bài đăng bới KeChuyen ngày 28.1.10 với từ khóa ,,, Bạn có thể theo dõi KeChuyen Blog qua RSS 2.0 nhận bài viết mới nhất qua email bằng cách nhập email của bạn tại đây, hoặc kết bạn với KeChuyen Blog. Sao bạn không để lại cảm nhận sau khi đọc bài viết nhỉ.