14 tháng 4 2010

Khát vọng

2 nhận xét
Sau lần chết hụt, giờ lại ôm cái bụng to tướng, chị Bé chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ chồng chăm lo. Hễ có ai đến thăm, chị đều thổ lộ ước ao được kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa để chăm lo cho con thơ.
Sống lại sau lần chết hụt
Chị là Nguyễn Thị Bé, 27 tuổi, quê ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Sau khi vào TPHCM lập nghiệp, chị kết hôn với anh Võ Văn Bơn, quê ở Tiền Giang.
Hạnh phúc mỉm cười khi chị sinh được một bé trai. Cuộc sống bình dị trôi đi: ngày ngày chị đi làm, hết giờ làm thì chăm sóc chồng con. Đột nhiên, căn bệnh thận ập đến, đảo lộn cuộc sống gia đình.
Mất hơn 10 ngày chữa trị tại BV Chợ Rẫy, bệnh thuyên giảm nên chị được cho về, tiếp tục dùng thuốc đồng thời gắng gượng đi làm tiếp: “Lúc đó mình chỉ nghĩ phải cố làm để lo cho con và kiếm tiền thuốc men. Nhiều lúc chân sưng phù đau đớn lắm nhưng vẫn cố lết đến chỗ làm”.
 
 

Cái bụng quá lớn, kèm theo các triệu chứng do bệnh thận gây ra khiến chị Bé lúc nào cũng cảm thấy đau đớn toàn thân.

Chồng làm thợ hồ, chị phụ bán cơm, tiền công không bao nhiêu mà chi tiêu ngày càng nhiều. Ăn uống kham khổ khiến bệnh của chị ngày một nặng.

Một lần toàn thân chị sưng phù, mọng nước, anh Bơn vội vàng đưa chị trở lại BV Chợ Rẫy, sau đó chuyển qua BV Quân khu 7, rồi lại BV Nhân dân 115. Các bác sĩ cho biết thận của chị Bé tổn thương quá nặng rồi, khả năng chữa khỏi rất thấp.

Số tiền tích cóp đã cạn, anh Bơn phải nhờ cậy mẹ từ dưới quê lên chăm sóc vợ. Bà Ngô Thị Lầu, mẹ anh Bơn giọng buồn nói: “Cách đây hơn 1 tháng, không thấy con dâu nằm trên giường bệnh, tôi hỏi mấy người xung quanh thì họ chỉ qua khu hồi sức. Qua đó, tôi thấy con dâu mắt trợn tròn, hai con ngươi lòi cả ra. Mình mẩy sưng phù nhìn không ra nó luôn. Bác sĩ bảo đưa về nhà để lo mai táng. Lúc đó, tôi khóc hết nước mắt”.

Đưa về nhà, tưởng là chị Bé sẽ ra đi, thế nhưng sau khi rút ống ôxy, chị vẫn cứ sống và ngày càng tỉnh cho đến giờ.

Chỉ ước ao được sống để tiếp tục nuôi con
Gia đình anh Bơn quyết định qua chùa xin thuốc Nam với mong muốn chị sống thêm được ngày nào hay ngày đó.
 

Chị khóc không phải vì đau đớn mà chị khóc vì thương đứa con thơ dại không được mẹ chăm sóc, ấp ủ.

Thương em, chị gái anh Bơn là Võ Thị Hiệp ở Thủ Đức (TPHCM) đón cháu trai về chăm sóc. Nước mắt lưng tròng, người mẹ chồng lắc đầu: “Suốt thời gian con dâu tôi nằm viện, gia đình vay mượn cả mấy chục triệu đồng. Giờ không biết xoay vào đâu nên đành để Bé nằm ở nhà. Giá có ít tiền, gia đình cũng tiếp tục gắng chạy chữa”.

Bây giờ, bà chỉ cầu mong vào sức mạnh tinh thần của con dâu, may ra có thể chiến thắng bệnh tật.

Nằm liệt giường nhưng hễ có ai vào thăm, chị Bé mấp máy một câu: “Tôi không sợ chết, chỉ thương con còn nhỏ quá. Nếu có điều ước, tôi chỉ mong khỏi bệnh để chăm lo cho con…”.

Nguồn bài viết
Chia sẻ:
KeChuyen Blog Bài đăng bới KeChuyen ngày 14.4.10 với từ khóa ,, Bạn có thể theo dõi KeChuyen Blog qua RSS 2.0 nhận bài viết mới nhất qua email bằng cách nhập email của bạn tại đây, hoặc kết bạn với KeChuyen Blog. Sao bạn không để lại cảm nhận sau khi đọc bài viết nhỉ.

2 nhận xét:

John Smith nói...
12:27 29 tháng 4, 2010

visitng u and following...follow me back...plz

John Smith nói...
20:44 24 tháng 6, 2011

visitng u and following...follow me back...plz

Đăng nhận xét

* Mong các bạn sử dụng Tiếng Việt khi nhận xét.