27 tháng 4 2010

Nhọc nhằn

0 nhận xét
Những đợt hạn hán kéo dài khiến con sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) cạn trơ đáy. Những cư dân vạn đò đành tạm gác con thuyền, lao vào cuộc mưu sinh mới, một công việc có từ đáy sông: nghề đội cát sỏi thuê!
Sông Trà Khúc đang vào mùa nước cạn, cuộc sống mưu sinh của bao nhiêu con người cả đời gắn liền với sông nước bước sang một mùa nhọc nhằn mới với những công việc mới xuất phát từ đáy sông: hút cào sa khoáng, cào doon, cào hến, chăn vịt…
Trong muôn cuộc mưu sinh dưới đáy sông ấy, có lẽ nghề đội cát sỏi thuê là nghề cực nhọc nhất.
Người đàn bà trạc tuổi 35, thân hình gầy gò, có tên là Điệp, oằn mình thế tấn đẩy xẻng vào sâu trong đống sỏi trên ghe, lấy hết sức mình bật nổi cả xẻng sỏi lên cao, đổ úp xuống cái rổ mới được anh chồng đặt xuống. Rất thành thạo, cứ liên tục, liên tục xúc đổ từ lúc cạn đáy rổ cho đầy lên ngọn mà không hề rơi một viên sỏi nào xuống sông. Gần chục lần như vậy mới đầy rổ sỏi, chị khom lưng xuống, chiếc áo đã ướt nhoét vì ngâm nước bị kéo treo ngược lên cổ, dồn sức cùng chồng hất rổ sỏi lên đầu anh chồng, để anh đội ngược lên bến đổ cho thương lái sa khoáng trên bờ…
 
Mỗi ngày vợ chồng chị dậy từ 3-4h sáng, dùng máy nổ bơm nước (loại công suất lớn) luồn vòi xuống đáy sông hút cát sỏi. Họ dùng một tấm sàng, mỏng dày tùy theo việc khai thác sỏi lớn hay nhỏ để sàng. Hôm nào khỏe thì làm được 4 - 5 ghe sỏi như thế, ít hơn thì được 3 - 4 ghe. Cuộc sống mưu sinh cũng gặp không ít rủi ro và khắc nghiệt.
 
Mỗi ghe là khoảng 40 rổ. Mỗi rổ nặng khoảng 40- 50 kg. Mỗi ngày làm được 4 đến 5 ghe, như vậy, mỗi ngày anh đội từ ghe lên bờ gần 7 tấn cát sỏi?
“Cũng không biết, ai đâu mà đếm hết. Quen rồi, làm riết rồi cũng không biết đau mỏi thế nào. Cả đời tôi lênh đênh trên con nước sông Trà. Cũng có nhà, nhưng chỉ là nơi để ngủ. Mấy năm gần đây, từ ngày cái đập Thạch Nham trên kia ngăn dòng thì về mùa khô, con nước sông Trà chẳng còn để chảy nữa. Đời vạn đò chúng tôi chẳng muốn lên bờ nhưng cũng phải mon men gần bờ làm thuê kiếm sống qua ngày thôi. Chứ sông nước đâu mà đánh cá với bắt tôm”, anh chồng chị Điệp, người chúng tôi chưa kịp hỏi tên, trong một thoáng nghỉ ngơi thật thà kể.
Mùa hạn hán, con sông Trà Khúc cạn trơ đáy. Bãi cát nổi mênh mông như một sa mạc. Những con thuyền đánh cá của vạn đò nằm mắc cạn trên triền cát, lặng lẽ chờ đợi mùa nước nổi. Bỏ lại nghề sông nước bao đời, dân cửu vạn phải ghé lên bờ đội thuê cát sỏi để kiếm sống qua ngày và chờ đến khi con nước Trà Giang còn đủ lớn để trở về nghề đánh bắt tôm cá như xưa.
Phương tiện làm ăn duy nhất đã mắc cạn. Bỏ lại con thuyền trơ gan cùng sông cạn để tìm cuộc mưu sinh. Cái nhọc nhằn hằn lên dáng hình xiêu vẹo của người đàn bà đội cát. “Mình chỉ mong sao cho thằng nhỏ nhà mình học hành tử tế, có được cái chữ mà “lên bờ”, khỏi phải cực khổ như cha ông nó bao đời” - chị Điệp chia sẻ.
Đứng trên cầu Trà Khúc nhìn xuống dòng sông cạn, hàng dài chi chít những cỗ máy lọc sỏi tựa như những “khẩu thần công” đang nhả cát. Những xe tải nối dài ra tận giữa sông. Xuôi ngược có tiếng máy lọc cát nổ inh tai, những ghe cát được chuyển động bởi sức đẩy của… con người. 
Trọng Huy

Nguồn bài viết
Chia sẻ:
KeChuyen Blog Bài đăng bới KeChuyen ngày 27.4.10 với từ khóa ,,, Bạn có thể theo dõi KeChuyen Blog qua RSS 2.0 nhận bài viết mới nhất qua email bằng cách nhập email của bạn tại đây, hoặc kết bạn với KeChuyen Blog. Sao bạn không để lại cảm nhận sau khi đọc bài viết nhỉ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

* Mong các bạn sử dụng Tiếng Việt khi nhận xét.