22 tháng 8 2010

Nặng lòng với xứ Mường

0 nhận xét
Không riêng ngày lễ hội mà cả ngày thường, trong ngôi nhà sàn bé nhỏ thuộc xóm Chăm Mát, phường Thái Bình (Thành phố Hòa Bình), người ta vẫn thấy ngân vang tiếng cồng chiêng, rộn ràng điệu múa làm say đắm lòng người. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Nguyễn Văn Thực, 74 tuổi, nhiều người vẫn gọi người đàn ông nặng lòng với xứ Mường ấy là "ông Thực cồng chiêng"...

Chuyện ông "cổ hủ"
- Ngày cưới con gái, tôi mang cồng chiêng ra đánh, không ít người xì xào "ông Thực này rõ là cổ hủ", nhưng tôi không nản và sự thực là giờ đây nhiều người đã phải gật gù công nhận tôi đúng khi cố giữ gìn vốn văn hóa dân gian của dân tộc mình - vừa mân mê chiếc chiêng Khầm, ông Thực vừa bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy.
Ngay từ thuở tóc còn để chỏm, khi bạn bè mải đánh khăng, đánh trận giả thì ông Nguyễn Văn Thực lại theo người trong bản đi đánh chiêng. Đến năm 12 tuổi, ông đã phân biệt được âm sắc của chiêng Tủm, chiêng Khầm, chiêng Cái... Năm 17 tuổi, ông "gia nhập" đội văn công xã Thái Bình, mang tiếng chiêng, tiếng cồng, lời dân ca Mường cổ vũ tinh thần các chiến sỹ ra mặt trận.
Yêu cồng chiêng, mê cồng chiêng từ nhỏ nên những năm 1990, thấy nhiều người vì manh áo, miếng cơm mà phải bán cồng, chiêng, ông xót lắm. "Phải làm cách nào đó để cái cồng, cái chiêng không "biến mất" khỏi cuộc sống này?", câu hỏi ấy cứ đau đáu trong ông. Rồi ông quyết định, phải cố gắng mua lại bằng được thứ nhạc cụ truyền thống ấy. Và những ngày cùng vợ con rong ruổi khắp các huyện của Hòa Bình, thậm chí là về cả tỉnh bạn cũng bắt đầu từ quyết định ấy.
Không kể ngày nắng ngày mưa, người ta thấy ông tay ôm túi xách, đi khắp các vùng Mường Bi, Vang, Thàng, Động, rồi đến tận các tỉnh có người Mường sinh sống như Thanh Hóa, Sơn La ... mỗi khi nghe phong thanh những nơi đó có người rao bán cồng, chiêng. Trên đường đi, ông cứ canh cánh nỗi lo cồng, chiêng cổ của xứ Mường sẽ bị biến thành đồ phế liệu.
- Để có tiền đi lại, tiền mua cồng chiêng, vợ chồng tôi phải bán lợn, gà, nông sản. Nhưng mỗi lúc mua được cồng, chiêng là bao khó khăn, mệt nhọc dường như tan biến- vừa đánh bóng chiếc khung nỏ, vợ ông Thực vừa bộc bạch.
Ông Thực biểu diễn chiêng Khầm.
Ông Thực chậm rãi:
- Nhiều bận nghe người ta đồn đại ở chỗ nọ, chỗ kia có người rao bán chiêng cổ, lặn lội đường xa tìm đến thì người ta không bán nữa. Mệt thật đấy, mất công thật đấy nhưng tôi ngẫm thế vẫn tốt bởi người Mường vẫn còn muốn lưu giữ văn hóa của tổ tiên mình...
Sau nhiều năm miệt mài tìm kiếm, nay ông Thực đã có trong tay 17 chiếc cồng, chiêng.
Có cồng, chiêng rồi, ông quyết định thành lập đội văn nghệ hát dân ca xứ Mường. Đến nay, đội văn nghệ có 18 nam, nữ "diễn viên" của ông đã tròn 16 tuổi.
Nếu như khi cưới con gái, chuyện ông mang cồng chiêng ra đánh bị nhiều người cho là cổ hủ, thì nay chuyện đánh cồng chiêng, biểu diễn dân ca Mường trong các đám cưới lại khá ... thịnh hành. Không chỉ có vậy, mỗi khi  có các hoạt động cần có tiếng cồng chiêng, cần lời ca tiếng hát Mường, thì phường, thành phố, rồi cả tỉnh cũng "vời" đến đội văn nghệ của ông.
"Bảo tàng" ông Thực
Vào gian trưng bày, đồng thời cũng là nơi nghỉ của gia đình ông Nguyễn Văn Thực, có lẽ không chỉ riêng chúng tôi, mà nhiều người khác cũng sẽ ngỡ như đang đứng trong một bảo tàng thu nhỏ, với đầy đủ các hiện vật, thể hiện sinh động đời sống văn hóa của dân tộc Mường như: cồng, chiêng, nhị, sáo ôi, cung, nỏ, trống, phách nhịp....
Trong bộ cồng, chiêng có tới 17 chiếc của mình, ông Thực bảo quý, hiếm nhất là chiếc chiêng Khầm. Đó là loại chiêng chỉ cần xoa tay lên là đã nghe thấy tiếng vang. Cùng với các loại nhạc cụ khác, cồng chiêng là nhạc cụ chủ đạo trong biểu diễn văn nghệ nên ông rất nâng niu thứ nhạc cụ này.
Một phần "bảo tàng" văn hóa Mường của gia đình ông Nguyễn Văn Thực.
Rồi ông lại nhớ đến một chiếc chiêng Khầm khác đã làm ông mê mẩn và tiếc nuối mãi. Chuyện là trong lễ hội mừng Hòa Bình lên thành phố năm 2006, giữa âm thanh của "rừng" chiêng 500 chiếc, ông phát hiện có một chiếc chiêng phát ra âm thanh lạ. Đó là chiếc chiêng Khầm thứ hai ông được thấy trong đời-sau chiếc chiêng Khầm của gia đình ông. Ông ngỏ ý mua lại, song chủ nhân chiếc chiêng ấy không đồng ý. Sau này ông nghe tin, do bất cẩn, chiếc chiêng nọ đã bị chủ nhân làm vỡ.
Ngoài 17 chiếc cồng, chiêng, trong "bảo tàng" của ông Nguyễn Văn Thực còn có trang phục dân tộc Mường và các vật dụng sinh hoạt của người Mường như: dao, chuông gió-dùng để đuổi thú hoang, cung, nỏ, cò téc-đồ chơi của trẻ con Mường dùng để bắn chim...
Cùng với sưu tầm, ông Thực và hai người con trai đều có "xưởng" sản xuất các vật dụng thường dùng trong sinh hoạt văn hóa hay trong đời sống hàng ngày của dân tộc Mường. Theo ông, đó không chỉ đơn thuần là vấn đề phát triển kinh tế gia đình, mà sâu xa hơn, ông muốn văn hóa xứ Mường ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội. Ông lý giải:
- Qua bộ quần áo, chiếc nỏ, hay những chiếc chuông gió này...người mua sẽ hiểu được phần nào bản sắc văn hóa Mường.
Nghệ nhân ...dân phong
Đều đặn, mỗi ngày thứ 7, 18 thành viên trong đội hát dân ca xứ Mường của ông Nguyễn Văn Thực lại tập hợp tại căn nhà nhỏ của ông, luyện đánh cồng, chiêng, múa Sênh Tiền và nghe ông kể chuyện về văn hóa Mường.
Tuy là đội văn nghệ nghiệp dư, song trong bảng thành tích của đội có đến 2 Huy chương vàng trong hội thi Tiếng cồng cổ các năm 1998, 2000.
Tiếng lành đồn xa, nhiều người, nhiều địa phương biết đến đội văn nghệ xứ Mường của phường Chăm Mát, thế là đội trở thành khách mời thường xuyên của nhiều điểm du lịch nổi tiếng cũng như các đại hội cấp tỉnh, cấp toàn quốc.
Vợ chồng ông Thực sản xuất nỏ Mường.
Mừng vì văn hóa xứ Mường vẫn còn sức cuốn hút nhất định đối với đời sống xã hội, nhưng ông vẫn đang canh cánh nỗi lo:
- Bọn trẻ giờ phải vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền nên nhiều cháu không thiết tha với lời ca, tiếng hát Mường. Tham gia đội văn nghệ, có những cháu vừa mới "quen nghề" được một thời gian ngắn đã phải giã từ đội để đi làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, mà đào tạo được một cháu đâu phải nhanh, chừng 3 tháng với những cháu có năng khiếu, thông minh.
Vậy là mỗi lần có thành viên rời đội, ông lại phải chạy đôn chạy đáo tìm những cháu có năng khiếu để đào tạo, "lấp" vào chỗ trống của người vừa ra đi.
- Còn cái lo nữa, đấy là kinh phí để duy trì đội các anh ạ. Chính quyền cũng có hỗ trợ đôi chút, nhưng phần lớn vẫn do chúng tôi tự lo. Thiếu kinh phí, việc tổ chức luyện tập, biểu diễn đã khó chứ nói gì đến bồi dưỡng cho thành viên của đội - ông Thực trầm ngâm - Nói là nói vậy thôi, nhưng gia đình tôi vẫn bảo nhau là khó đến mấy cũng cố gắng duy trì đội văn nghệ phường Chăm Mát này.
- Chắc bác là nghệ nhân rồi chứ ạ?
Trước câu hỏi của chúng tôi, ông Thực cười xòa:
- Rồi, nhưng đấy là nghệ nhân... dân phong, dân phong cho tôi lâu rồi. Còn một danh hiệu nghệ nhân khác thì được Hội văn hóa nghệ thuật tỉnh Hòa Bình làm hồ sơ đề nghị đã mấy năm trời rồi nhưng chưa thấy gì nên nay tôi cũng không nghĩ đến nữa. Mà điều quan trọng nhất với tôi lúc này vẫn là làm thế nào để văn hóa dân gian dân tộc Mường đừng mai một, đừng biến mất...
Nguồn bài viết
Chia sẻ:
KeChuyen Blog Bài đăng bới KeChuyen ngày 22.8.10 với từ khóa ,,,, Bạn có thể theo dõi KeChuyen Blog qua RSS 2.0 nhận bài viết mới nhất qua email bằng cách nhập email của bạn tại đây, hoặc kết bạn với KeChuyen Blog. Sao bạn không để lại cảm nhận sau khi đọc bài viết nhỉ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

* Mong các bạn sử dụng Tiếng Việt khi nhận xét.