19 tháng 10 2010

Nhật ký những ngày tang thương

Dòng chữ tròn trịa của mẹ vẫn còn đây. Nhưng dòng nước lũ đã cướp đi người mẹ mà chúng con vô cùng yêu thương. Từ bây giờ, con sẽ viết tiếp trang giáo án còn giang dở của mẹ. Con xin gọi đó là: “Nhật ký những ngày tang thương”
Bốn tuổi đầu, em Thuý Hân chưa thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng mà gia đình ta đang gặp phải. Em vẫn nắn nót vẽ từng nốt nhạc mà mẹ dạy em cách đây không lâu. Em bảo, lúc mẹ về, em sẽ khoe với mẹ.
Đau đớn làm sao, bàn thờ mẹ con chỉ được dựng vội trong những ngày chạy lũ. Hương Khê nước trắng mênh mông. Đưa tiễn mẹ, tất cả mọi người đều phải đi bằng thuyền mẹ ạ.

Ảnh minh họa

Bao giờ nước mắt người dân mình mới ngừng rơi mẹ ơi!
Mười ba tuổi đầu, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy bố khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ như ngàn mũi dao đâm vào trái tim con. Dù bố không nói ra nhưng con vẫn cảm thấy nỗi đau tột cùng trong lòng bố. Những giọt nước mắt khóc vì đã bất lực nhìn dòng nước cuốn mẹ đi xa mãi. Khóc vì thương mẹ, khóc vì thương chúng con mồ côi...
Nước lũ vừa rút, Hương Khê quê mình lại xuất hiện những đợt mưa mới. Mưa tuôn xối xả mẹ ạ. Con nghe mấy bác bảo đợt lũ mới lại lên tiếp. Đến bao giờ nước mắt mới ngừng rơi vì thiên tai mẹ nhỉ? Lúc đó sẽ không còn những người phải sớm “Gà trống nuôi con” như bố. Sẽ không còn có những đứa trẻ phải mồ côi như chúng con.
Mẹ ơi, trong cơn lũ vừa qua, may mắn làm sao nhà mình vẫn giữ dược con trâu mẹ ạ. Còn đàn gà và mấy con lợn đã trôi theo dòng lũ cả rồi. Năm nay lũ lên nhanh quá. Nhiều gia đình ở quê mình mất hết đồ đạc, chỉ còn trơ lại mỗi nóc nhà, phải sống với đói rét, bệnh tật, sống với những xác trâu, bò, lợn, gà nổi lều bều trên dòng nước đục ngầu. Nhưng mẹ ơi, mất tài sản còn có thể xây dựng lại. Còn người đã mất rồi thì làm sao bây giờ mẹ ơi?
Ảnh minh họa

Bàn thờ những ngày lũ
Mấy ngày hôm nay, nhà mình đón nhiều người đến thắp hương cho mẹ, động viên bố con con. Mỗi lần có người nhắc đến mẹ là lòng con tê tái...Nỗi đau nào trên đời hơn thế nữa. Con 13 tuổi, em con 4 tuổi, trên đầu chúng con trắng một vành khăn.
Thầy con bảo rằng trên dải đất hình chữ S này không có nơi nào chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như mảnh đất miền Trung quê mình. Mảnh đất gánh hai miền Bắc – Nam của tổ quốc mình. tại sao thế mẹ nhỉ?
Con nhớ như in ngày hôm đó, ngày 3/10/2010, ngày thứ 2 Hà Tĩnh mưa to. Đó là cái ngày cả đời này con không bao giờ quên được. Ngày định mệnh mà mẹ…Ngày con và em con mồ côi. Ngày những đứa trẻ trong lớp mẹ mất đi người mẹ hiền, luôn coi học sinh như những đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Ảnh minh họa

Viết nhật ký những ngày tang thương...
Mẹ ạ, con đường nơi mẹ đi qua đã khô tạnh, không giống như ngày hôm đó, nước lũ ngang rốn người. Mẹ của con liều mình lội qua dòng nước lũ để tới trường cất đồ đạc cho học sinh.
Dươí chân cầu Hôi Hối, dòng nước yên ả đến lạ. Chẳng ai có thể nghĩ rằng chỉ trước đó mấy ngày thôi, dòng nước đó đã cướp đi mẹ của chúng con. Chẳng ai có thể hình dung ra rằng, trước đó, bố và các chú, các bác đã bới bèo tìm mẹ, tìm trong tuyệt vọng. Bố gào khóc tự trách mình vì đã đi cùng mẹ mà cuối cùng đã không nắm chắc tay mẹ. Trong đợ lũ vừa qua, con nghe nói quê mình còn cóhơn 10 người xấu số bị nước lũ cuốn trôi. Phận con người quê ta trong lũ sao mà mỏng manh, nhỏ nhoi đến thế mẹ ơi…!
Ở gần đó, ngôi trường mầm non mẹ từng công tác, khi biết tin mẹ - cô giáo Trần Thị Hoa qua đời khi đang làm nhiệm vụ - có những người không quản ngại đường sá xa xôi đã tới ủng hộ trường mua sắm lại đồ dùng cho các em. Rồi các em sẽ lại có bàn ghế, có bảng đen, phần trắng để học bài. Nhờ mẹ đấy, người ta sẽ mãi nhớ tới mẹ. Bố con con tự hào lắm mẹ ơi. Dưới suối vàng chắc mẹ cũng vui lắm, đúng không mẹ.
Ảnh minh họa

Từ giờ, Bố phải gà trống nuôi con
Mẹ ơi, đây là ngày thứ 2 mưa to. Biển nước mênh mông. Mọi tuyến đường đã bị ngập. Chúng con đã gần như bị cô lập. Một trận lũ mới lại bắt đầu mẹ ạ. Khi mà nỗi đau, sự mất mát về trận lũ trước còn chưa nguôi thì bố, chúng con và người dân Hương Khê quê mình lại phải đối mặt với những khó khăn mới. Đứng trước bàn thờ mẹ con chỉ ước sao trời đừng mưa nữa. Để cái đói, cái khát sẽ không còn ám ảnh những người dân vùng lũ. Để dân mình dìu nhau qua những ngày khốn khó này. Để những đứa trẻ khác sẽ không chịu cảnh mồ côi như 2 chúng con. Và lớp học mẹ thường đứng giảng sẽ vang mãi những bài ca bất tận…
Mẹ ơi, miền Trung ơi, bao giờ nước mắt thôi rơi…!
Đây là đoạn lược trích những dòng nhất ký của em Trần Thị Thuý Hằng, 13 tuổi, con gái đầu của cô giáo Trần Thị Hoa, người đã quên thân mình, vượt dòng lũ để cất đồ đạc cho học sinh. Cô giáo hoa đã không may đã bị dòng nước cuốn trôi trong trận lũ vừa qua tại Hương Khê – Hà Tĩnh. 

Hoàng Phan - (ghi)
Nguồn bài viết
Chia sẻ:
KeChuyen Blog Bài đăng bới KeChuyen ngày 19.10.10 với từ khóa ,,, Bạn có thể theo dõi KeChuyen Blog qua RSS 2.0 nhận bài viết mới nhất qua email bằng cách nhập email của bạn tại đây, hoặc kết bạn với KeChuyen Blog. Sao bạn không để lại cảm nhận sau khi đọc bài viết nhỉ.